CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Quay Lại Mỉm Cười Bắt Đầu Jq


Phan_18

Không biết là vì sao, rõ ràng chỉ là ba chữ bình thường, nhưng khi gộp lại một chỗ lại làm cho tim của cô đập rộn ràng đến không thể nào thở nổi.

Chính lúc đang thất thần liền nghe bên cạnh có người gọi "Tùy tỷ tỷ?"

Tùy Ức giật mình quay đầu sang nhìn, là một khuôn mặt trẻ tuổi đang tươi cười.

Tùy Ức sững sờ, nhanh chóng khôi phục bình thường, cười trả lời ——

Chương 34: Món Quà Mừng Năm Mới

Một cậu bé dáng người cao lớn gãi gãi đầu hơi ngượng ngùng nói, “Lúc nhỏ chúng ta đã gặp nhau, Tùy tỷ tỷ chắc là không nhớ rõ em rồi.”

"Hả. . . . . ." Tùy Ức gắng gượng cười trong đầu nhanh chóng suy nghĩ sau đó đưa ra kết luận, chính xác là một chút ấn tượng cũng không hề có, nhưng nhớ tới lời của Tùy mẹ nên đành phải giả bộ thân thiện trả lời. “Nhớ rõ, làm sao lại không nhớ rõ được chứ.”

Cậu con trai đó sau khi nghe cô nói dường như rất cao hứng rồi nhìn về phía bên cạnh Tùy Ức, lập tức mở to hai mắt, "Ôi, Là tác phẩm của Tiêu sư huynh đây mà! Tỷ tỷ biết Tiêu sư huynh?"

Không biết vì sao phản ứng đầu tiên của Tùy Ức lại là phủ nhận, ba chữ kia hình như không trải qua suy nghĩ đã xuất hiện, “Không biết.”

Vừa nói vừa chột dạ lấy tay che lại tên cô ở trên đó.

Cũng may cậu bé đó vẻ mặt sùng bái nhìn vào tác phẩm chứ không hề chú ý đến động tác nhỏ này của cô.

"Tiêu Tử Uyên là đại thần của học viện chúng ta! Anh ấy đúng là một truyền thuyết! bây giờ các giáo sư khi giảng bài luôn nhắc đến tên của anh ấy. Nhưng mà nghe nói anh ấy đã ra nước ngoài du học, em không còn cơ hội nhìn thấy nữa"

Tùy Ức miễn cưỡng cười, “Phải không?”

Cậu bé dường như tiếc nuối, “Đúng vậy đó, Tiêu sư huynh cực kỳ ưu tú.”

Tròng lòng Tùy Ức bị ba từ kia khiêu khích đau ngứa khó nhịn, sắc mặt không thay đổi lảng sang chuyện khác, “Ở trong trường học có chỗ nào không quen không?”

Cậu bé lắc đầu, "Không có."

Tùy Ức như trút được gánh nặng nhanh chóng trả lời, “Vậy là tốt rồi, chị hôm nay còn có việc, hôm khác sẽ mời em ăn cơm, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho chị lúc nào cũng được, chị đi trước nhé.”

Tùy Ức nói xong những câu này như trút được gánh nặng lớn đi rồi.

Cô nhận ý chỉ, lúc đầu là tính toán mời “Đệ đệ” này ăn cơm, nhưng hiện tại không có chút tâm tình nào mà ăn cơm cả.

Tùy Ức từ học viện cơ khí đai ra ngoài, mới phát hiện là bầu trời đã rơi đầy những bông tuyết, bay lất phất, kéo dài không dứt.

Đây là trận tuyết đầu mùa của năm nay, bên tai đều là tiếng hoan hô hưng phấn của người qua đường, mà Tùy Ức lại đắm chìm trong thế giới của bản thân mình.

Kể từ sau khi Tiêu Tử Uyên xuất ngoại không có một chút nào tin tức, Lâm Thần sau khi thi lên nghiên cứu sinh thì càng ngày càng bận, mỗi lần đều là vội vã mà đến, rồi lại vội vã đi, cho tới bây giờ cũng chưa hề nhắc đến Tiêu Tử Uyên, mà cô cũng sẽ không hỏi.

Cô nghĩ rằng không có người nhắc đến anh trước mặt cô thì cô cũng sẽ dần dần quên anh. Nhưng khi cái tên đó được nhắc đến một lần nữa thì cô mới phát hiện thì ra người đó đã tiến sau vào trong lòng mình, không nhắc đến không có nghĩa là không nhớ rõ.

Bọn họ rõ ràng đã rất lâu không liên lạc với nhau, nhưng tại sao trong lòng cô lại còn canh cánh đối với anh đây?

Tùy Ức nhẹ ngẩng đầu nhìn tuyết rơi khắp trời, bỗng nhiên có chút xúc động.

Không biết vì sao thời khắc này cô lại nghĩ đến đêm giao thừa ấy, cô cuối cùng cũng hiểu tại sao Tiêu Tử Uyên lại gửi cho cô một tin nhắn từ đáy lòng như vậy rồi, đó là một loại cô đơn, Có vẻ là chỉ có một người trong sự cô đơn trong sự im lặng của thế giới đầy tuyết, một nỗi nhớ, một loại nỗi nhớ không biết phải nói ra như thế nào, vô số cảm xúc thậm chí đã biến thành câu nói kia.

Tuyết rơi.

Tùy Ức lấy điện thoại ra, nhấn nhấn vài chữ sau đó ngây ngẩn cả người, cuối cùng tốt nhất có lẽ là từ bỏ thôi.

Thật ra thì bọn họ đã bỏ lỡ thời gian tốt đẹp nhất của cuộc đời, không phải sao? Chính cô đã một lần lại một lần đẩy anh ra khỏi cô, mà cũng chính là cô khi thời điểm khi quan hệ của bọn họ tưởng như đã sắp kết thúc bỗng nhiên rung động.

Có phải hay không đã quá trễ rồi?

Cũng đã rất lâu rồi mà không liên hệ với cô không phải là đã quá rõ rồi sao? Tiêu Tử Uyên từ bỏ rồi.

Cô không nên rung động, cô nhất định có thể khống chế được trái tim của mình.

Tùy Ức ngẩng đầu nhìn về phía trước, cố gặng cong khóe miêng để gượng cười.

Tiêu Tử Uyên sau khi hoàn thành xong công việc trở lại chỗ ở của mình, anh đang thuê chung phòng ở gần trường học với một chàng trai Châu Âu, trước nhà có một vườn hoa rất đẹp. Khi anh đặt chân vào nhà thì cũng là lúc mặt trời lặn, màu đỏ của hoàng hôn không một chút lưu luyến rời đi không ngừng phai nhạt dần, trong sân nhà đèn cũng đã được bật sáng lên, các hàng xóm xung quanh một nhà, hai nhà cũng từ từ bật đèn sáng lên, ánh đèn chiếu khắp khu nhà cũng bao phủ lên anh, sưởi ấm mà sưởi ấm.

Hôm đó thời tiết rất lạnh, Tiêu Tử Uyên vẫn đứng ở trong sân, trong lòng cũng được sưởi ấm, trong cái cảm giác ấm lạnh đó dường như trong ánh đèn đó anh thấy khuôn mặt tươi cười của một người nào đó.

Khoảnh khắc kia tim anh lại một lần nữa đập thình thịch.

Không phải là không liên lạc với cô ấy nữa mà là biết nới lỏng có đến một mức độ nào đó.

Nghĩ đến đây Tiêu Tử Uyên không khỏi bật cười, thật ra thì anh chính là cố ý lạnh lùng với cô, hình như có hơi . . . . . Phúc hắc. (Du: Nới ng ta chạy mất ngồi mà tiếc)

Hôm sau, Tiêu Tử Uyên bước trên con đường đọng đầy tuyết đi học, trời rất lạnh, dưới chân truyền đến âm thanh két két, tuyết phủ trắng cả đường phố thật là đẹp, còn có trên những vùng đất trống không biết ai đắp lên một người tuyết. Mặt trời cũng đang dần xuất hiện, thật là ấm áp.

Vừa mới bước ra khỏi nhà đã thấy Điền Triết đang đứng bên lề đường hình như đang đợi một người nào đó, khi nhìn thấy Tiêu Tử Uyên vẻ mặt ngượng ngùng muốn nói rồi lại thôi, cuối cũng vẫn bước đến.

Tiêu Tử Uyên nhìn anh ta nhàn nhạt cười, cũng không chủ động mở miệng.

Một lúc lâu sau, Điền Triết từ trong bao lấy ra một gói lớn được thắt một chiếc nơ hình con bướm, nhìn qua cũng biết là đồ của con gái, aanh ta gãi gãi đầu đưa qua. “Lần trước lúc dự tiệc liên hoan có gặp một cô gái tóc vàng người Nga cậu còn nhớ không? Cô ấy nhờ tớ đưa cho cậu thứ này.”

Tiêu Tử Uyên không tiếp nhận cũng không hề nhìn vào chiếc túi đó, mà nhìn thẳng vào mặt Điền Triết rồi trả lời một cách thờ ơ, "Không nhớ rõ."

Điền triết hơi sốt ruột nói, "Chính là cái kia. . . . . ."

Tiêu Tử Uyên cắt ngang lời nói anh ta, ánh mặt nhìn Diền Triết thêm một lần nữa, giọng nói dần dần có chút lạnh xuống “Tớ đã nói, tớ không nhớ rõ.”

Điền Triết phản ứng kịp, lắc đầu cười khổ, "Tiêu Tử Uyên đúng là Tiêu Tử Uyên, tớ đã nói là không được, thế mà cô ấy cứ bắt tớ đến cho bằng được."

Tiêu Tử Uyên vẻ mặt không thay đổi, "Cậu chạy cả nửa ngày đường đến gặp tớ cũng chỉ vì chuyện này thôi sao?

Điền Triết do dự một chút, "Cũng không hẳn là vậy, tớ là đến là để cám ơn cậu."

Tiêu Tử Uyên nhíu mày nghi hoặc, "Cám ơn tớ?"

Điền triết hít một hơi thật sâu cuối cùng lấy được dũng khí mở miệng, "Ngày đó. . . . . . Lúc cậu lấy quần áo ngủ cho tớ lúc đó tớ còn chưa ngủ, lời của cậu nói tớ đã nghe thấy."

Tiêu Tử Uyên không hề ngạc nhiên, "Tớ biết, cho nên mới phải nói cho câu. Tớ không bao giờ làm việc vô dụng ."

Hai người sánh bước đi về phía trước , "Hôm đó tớ định uống xong mấy lon bia kia rồi nhảy từ trên lầu xuống, không ngờ lại gặp cậu, tớ vốn nghĩ chuyện đó giống như trời sạp xuống vậy, nhưng không ngờ là khi nói chuyện với cậu xong cảm thấy dường như chuyện đó không phải là chuyện gì quá lớn. Hơn nữa nghe lời cậu nói càng lúc tớ càng cảm thấy bản thân tớ không cần thiết phải như vậy. thật may là hôm đó gặp được cậu, nếu không hôm nay tớ còn không biết đang ở đâu. Vẫn muốn gặp để nói chuyện với cậu nhưng vẫn chưa có cơ hội thích hợp, gần đây bỗng nhiên hay nghĩ đến việc đó, mấy hôm rồi cũng không ngủ được, nghĩ đến vẫn nên đến gặp cậu nói lời cảm ơn.”

Tiêu Tử Uyên vẫn như cũ nở một nụ cười lạnh nhạt, "Cậu không cần để ở trong lòng, đó là do bản thân cậu nghĩ thoáng hơn thôi, việc đó không liên quan gì đến tớ.”

Điền triết cười cười, anh biết Tiêu Tử Uyên không phải là loại người giúp đỡ người khác rồi nhận báo đáp, nên đổi sang đề tài khác, “Phải rồi, qua năm mới tớ muốn về nước một chuyến, có gì cần tớ mang về không?"

Tiêu Tử Uyên không nói tiếp đề tài đó mà ngược lại cười nói sang chuyện khác , “Có lẽ. . . . . . Lần này cậu trở có thể cố gắng thêm một chút để mẹ cậu được đón con dâu về nhà.”

Điền Triết mặt đỏ lên, Tiêu Tử Uyên tiếp tục nói, "Cậu thích cô gái Nga đó phải không?”

Điền Triết không biết nên làm như thế nào nhíu mày lại, hình như đang dấu tranh với chuyện gì đó, Tiêu Tử Uyên vỗ vỗ vai cậu ta, "Cần phải cố gắng nhiều!"

Nói xong liền bước đi, sau khi đi được mấy bước nghĩ đến việc gì đó rồi quay lại nói với Điền Triết, “Tớ đúng là có mấy thứ đồ này nọ muốn nhờ cậu đưa về giúp tớ, cuối tuần này tớ sẽ đến trường học cậu để tìm cậu. Đến lúc đó hi vọng nghe được tin tốt lành từ cậu.”

Nói xong Tiêu Tử Uyên liền quay người bước đi, để lại Điền Triết với một khuôn mặt rối rắm.

Đêm trước kỳ nghỉ đông, Lâm Thần đến tìm Tùy Ức, đưa cho cô một chiếc hộp hình vuông và một chiếc chìa khóa, "Tiêu Tử Uyên lễ mừng năm mới năm nay không trở về được nhưng có nhờ người gửi về cho em một ít đồ vật, muốn chính tay anh giao cho em.”

Tùy Ức đang chần chừ có nên nhận hay không, Lâm Thần không cần suy nghĩ gì đã liều mạng nhét vào trong người cô.

Tùy Ức không còn cách nào khác cầm chiếc chìa khóa trong tay hỏi, "Đây là cái gì?"

Lâm Thần vẻ mặt lộ ra vẻ giảo hoạt, "Cậu ấy nói, em có biết."

"Em . . . . ." Tùy Ức lúc đầu muốn phản bác lại cô làm sao biết được, nhưng vừa nói được một nửa chợt nhớ đến cái gì đó, nhìn Lâm Thần có chút không tự nhiên rồi nhẹ cắn viền môi mình.

Lâm Thần bày bộ mặt đúng như đoán được trước, cười xấu xa nhìn Tùy Ức không nói được lời nào.

Tùy Ức thì lại đang cúi đầu loay hoay chiếc hộp vuông trong tay, vừa định mở ra xem bên trong có gì đã thấy Lâm Thần thò đầu vào nhìn vẻ mặt tò mò, cô trừng mắt nhìn anh, “Anh đang làm gì đó?”

Lâm Thần cười lấy lòng, "Anh cũng muốn biết bên trong là cái gì."

"Vậy sao anh không mở ra nhìn xem một chút."

Lâm Thần vẻ mặt oai phong lẫm liệt, "Anh là người có tư cách vốn có của con người, đương nhiên là không thể xem bí mật của người khác được rồi.”

Tùy Ức khẽ mỉm cười, mở ra chiếc hộp vuông được một nửa rồi lại bốp một tiếng đóng lại, nụ cười trên mặt dần sâu hơn rồi thong thả nói, “Vì để không ảnh hưởng đến tư cách làm người của anh, em quyết định đưa về phòng rồi xem.”

Nói xong xoay người bước đi, ở phía sau Lâm Thần tức giận thở hổn hển, "Em đúng là xú nha đầu! Được nghỉ nhớ chờ anh cùng nhau về nhà đó!"

Tùy Ức trở lại phòng ngủ, ngồi ở trước bàn từ từ mở chiếc hộp ra, sau khi mở ra nhìn thoáng qua rồi bỗng nhiên hốt hoảng khép lại, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi điện cho Lâm Thần, đầu bên kia vừa bắt máy đã hỏi ngay, "Anh ấy có nói gì không?"

Lâm Thần phản ứng rất lâu sau mới hiểu được Tùy Ức đang nói điều gì, “Không nói gì cả, chỉ nói là em nhất định sẽ hiểu.”

Trong lòng Tùy Ức hốt hoảng, nhanh chóng cúp điện thoại. Cái Hộp vuông đó cũng được cô đem giấu kín vào trong đáy hòm, cũng không dám mở ra nhìn thêm lần nào nữa.

Về phần chiếc chìa kháo kia được Tùy Ức treo chung vào chùm chìa khóa của mình, không nhìn đến nó nữa.

Mấy ngày hôm sau, có một sư muội hỏi mượn Tùy Ức vở ghi bài trên lớp, Tùy Ức liền đi vào trong ngăn tủ lục tìm, vở ghi chép bài thì không tìm được, nhưng ngược lại tìm rất lâu cũng không suy nghĩ đến bộ trò chơi xếp gỗ kia.

Cô cũng không còn tâm trí nào để tìm cuốn vở ghi bài nữa, mở hộp trò chơi ra ngồi xuống dưới đất bắt đầu xếp.

Yêu Nữ Hà Ca Tam Bảo lúc đẩy cửa tiến vào thấy Tùy Ức đang ngồi giữa một đống sách chơi trò chơi rất vui vẻ, cô ấy đang chơi bỗng nhiên đứng lên, rồi cầm áo khoác đi ra ngoài.

Ba người trợn mắt há hốc mồm đứng nguyên tại chỗ nhìn.

Tam bảo chớp chớp đôi mắt, "Các cậu có cảm giác được không. . . . . . A Ức gần đây rất kỳ quái?"

Hai cái đầu khác liên tục gật.

"Nguyên nhân là gì?"

Hai cái đầu khác lại liên tục lắc.

Tùy Ức ra khỏi cổng sau trường học sau đó đứng đứng ở trước của chung cư như người mất hồn, chiếc chìa khóa Tiêu Tử Uyên đưa cho cô là để mở cắn hộ ở chỗ này. cô chần chừ một lúc lâu sau đó cuối cũng vẫn đi vào chung cư. Nơi này cô đã từng đến một lần với lại đã rất lâu về trước rồi, nhưng dường như có một cái gì đó chỉ dẫn cô đi thẳng một đường đến khi đến trước cửa căn phòng nhỏ đó.

Tùy Ức đứng ở trước của căn phòng rồi bắt đầu do dự có nên đi vào hay không, cho đến lúc của thang máy mở ra, người hàng xóm sát bên vừa về, vùa mở cửa vừa nhìn cô rất kì quái, Tùy Ức sợ người ta hiểu nhầm mình là người xấu, lúc này mới lấy chìa khóa ra mở cửa đi nhanh vào nhà.

Tiêu Tử Uyên đã đi được nửa năm rồi, đồ trong nhà đã phủ một từng tầng từng tầng bụi, cách bày biện nơi này vẫn giống như lần trước cô đến, chỉ là ít đi một người——

Chương 35: Anh Rất Nhớ Em

Tùy Ức đi một vòng lần lượt các gian phòng, lúc đi đến phòng ngủ thấy trên giường ga giường và chăn được gấp lại gọn gàng sạch sẽ, lúc cô đi đến đầu giường thì thấy một mép chăn bị gấp lên, lần trước cô đến đây đã phát hiện ra thói quen nhỏ này của anh, bây giờ nhìn lại thậm chí cô có cảm giác thật là thân thiết.

Cô mở tủ treo quần áo của anh ra, bên trong còn giữ lại mấy bộ quần áo, quần áo của anh chủ yếu thiên về màu sắc trang nhã hài hòa. Có một số cô đã từng thấy anh mặc nhưng phần lớn là chưa thấy bao giờ, Tùy Ức nghĩ, thật ra thì cô và anh từ lúc quen biết nhau đến giờ cũng không quá quen thuộc, luôn bảo trì một khoảng cách không xa không gần, ngoại trừ có một số lần ngoài dự liệu Tiêu Tử Uyên vượt quá giới hạn làm cho cô không hiểu nổi hành động của anh. Giống như hiện tại, cô không hiểu, ngay cả quần áo của anh cô cũng không nhận ra vài bộ, ruốt cuộc là tại sao cô có thể động lòng với người đàn ông này?

Còn có Tiêu Tử Uyên, tại sao anh lại thích cô?

Một ngày nào đó của nhiều năm sau, vào một ngày đẹp trời, xung quanh đầy ắp tiếng người cười nói và hoan hô chúc mừng vang lên bên tai không dứt, khi Tùy Ức đang đứng trước bao nhiêu người nâng tay lên để người nào đó đối diện trao nhẫn, cô bỗng nhiên cúi đầu nói nhỏ với Tiêu Tử Uyên, cô rốt cuộc có gì tốt để anh yêu cô nhiều như vậy.

Ngày đó, Tiêu Tử Uyên bộ dáng giống như một chàng hoàng tử, vượt qua tầng tầng lớp lớp phụ dâu đứng ở cửa gây khó khăn mà không hề có một chút nào bối rối, vẫn ung dung tao nhã như vậy. Nhìn cô công chúa mà anh sắp cưới làm vợ, trong mắt anh dào dạt cưng chiều, “Có một cô gái tốt như em vậy, mà em cũng không tự biết, anh sao có thể không động lòng với em được đây.”

Nói xong rồi bước đến ôm lấy Tùy Ức vẫn đang ngẩn ngơ, rồi nhẹ thì thầm bên tai cô, "Bà Tiêu, chúng ta về nhà thôi."

Tùy Ức cố gắng phân tích mọi chuyện, nhưng càng suy nghĩ lại càng loạn thêm, dạo qua một vòng sau đó lại ngồi mất hồn trên ghế sô pha, hốt hoảng, chán nản, thở dài, trong lòng không yên. Cuối cùng đành buồn bực đứng lên dọn dẹp phòng.

Quét dọn bui bặm, giặt sạch toàn bộ ga gường và vỏ chăn, lau bàn, sau khi toàn bộ phòng ốc sách bóng mới thôi, nhưng khi quét dọn xong trong lòng Tùy Ức dường như cũng không khá lên được bao nhiêu.

Cô bỗng nhiên bắt đầu thấy ghét Tiêu Tử Uyên, cuộc sống của cô rõ ràng đang yên ổn, tại sao anh lại đột nhiên xuất hiện rồi phá vỡ cuộc sống yên tĩnh của cô?

Tùy Ức bận rộn cả ngày, toàn thân mệt mỏi ướt dính mồ hôi, nghĩ đi nghĩ lại sau đó mơ màng ngủ trên ghế sa lon lúc nào không hay?

Không biết ngủ bao lâu, lúc sau cô bị chuông điện thoại di động đánh thức, Tùy Ức vẻ mặt mê man ngồi dậy, cũng không nhìn màn hình điện thoại đã nhận, “Alo.”

Đầu dây bên kia có một âm thanh truyền đến, Tùy Ức lập tức tỉnh táo.

"Tùy Ức."

Một âm thanh quen thuộc trầm thấp mát lạnh, dường như còn mang theo ý cười.

Đầu dây bên kia đợi một lúc lâu không nghe thấy trả lời, gọi thêm một tiếng, “Tùy Ức?”

Tùy Ức rất nhanh bình thường trở lại, “Em đang nghe.”

"Em đang ở đâu?"

"Em ở đây. . . . . ." Tùy Ức còn chưa kịp phản ứng mình ở nơi nào, nhìn xung quanh một hồi sau đó mới hết sức kinh hãi mạnh mẽ hít một hơi, sáu đó mới bình tĩnh bắt đầu nói nhảm, “Em đang ở phòng ngủ.”

Vừa dứt lời, đồng hồ báo thức đúng giờ kêu lên, đầu dây bên kia nụ cường càng lúc càng sau, “Thật là khéo nhé, đông hồ báo thức trong phòng bọn em cùng đồng hồ trong phòng anh âm thanh giống nhau quá vậy.”

Tùy Ức nhìn chằm chằm cây kim dài đang chỉ hướng “12” hận đến nghiến răng nghiến lợi, anh là cố ý gọi đúng lúc này gọi đến?!

Nỗi tức giận vừa nãy bây giờ lại nổi lên, Tùy Ức hừ lạnh trả lời, “Đúng là thật khéo nha! loại đồng hồ báo thức này cũng không phải chỉ mỗi anh mua! Âm báo thức này cũng không phải của anh thu âm lại tại sao lại không thể có ở nơi khác có loại âm thanh như thế này chứ?!”

Tiêu Tử Uyên tâm trạng vô cùng tốt sau khi nghe Tùy nổi đóa, mèo nhỏ cuối cùng cũng thẹn qua hóa giận mà bắt đầu cong người.

Tiêu Tử Uyên đột nhiên chuyển đề tài, giọng nói dịu dàng nhờ cô giúp một việc, “Chìa khóa anh gửi em nhận được chứ? Trên ban công căn phòng nhỏ đó có vài chậu hoa cảnh, anh đi vội quá, quên nhờ người xử lý, nếu em có thời gian giúp anh đến đó xem một chút?”

Giọng nói anh khẩn thiết, dường như không để ý đến việc vừa rồi Tùy Ức làm càn, Tùy Ức bỗng nhiên có chút áy náy mình quá nhạy cảm, nhanh chóng đứng lên chạy đến phía ban công rồi hỏi, “Anh nói đặt ở đâu, em….”

Mở cửa nơi ban công ra, chỉ thấy hai bồn hoa Tiên Nhân đứng cô đơn lẻ loi ở đó.

Tùy Ức lại lần nữa nổi đóa, "Anh thật là hai bồn Tiên Nhân Chưởng cần gì phải nhờ người xử lý? Lúc anh về thì bọn chúng cũng không thể nào chết được!"

Đầu dây bên kia bỗng nhiên có tiếng cười truyền đến, “Em làm sao biết anh trồng Tiên Nhân Chưởng nhanh như vậy?"

"Em. . . . . ." Tùy Ức bí từ vô cùng, ảo não tại sao mình lại khinh địch để dễ dàng mắc lừa như vây.

Tiêu Tử Uyên ho nhẹ một tiếng, dường như đang cố gắng nhịn cười, "Phải rồi, chuông đồng hồ hẹn giờ ở phòng khách là anh tự mình sửa lại, em nghe kỹ xem âm thanh do chiếc máy này phát ra không hề giống với tiếng chuông đồng hồ khi mua ở ngoài, còn chuông thời gian báo thức là tiếng nhạc được ghi âm khi em gái anh đánh đàn Viollin lúc nhỏ, điều khiển đàn chưa quen, nên trong bài hát có pha một chút âm địa phương.”

Nói xong lại im lặng, tất cả những điều đó đều chứng tỏ cho Tùy Ức thấy , loại đồng hồ báo thức này chỉ có ở nhà trong phòng của Tiêu Tử Uyên, âm thanh này là do chính anh soạn ra, chắc chắn sẽ không xuất hiện ở chỗ thứ hai.

Lời nói dối vừa rồi vô duyên vô cớ bị vạch trần thẹn quá hóa giận, Tùy Ức nhanh chóng sáng suốt ra một quyết định.

Tiêu Tử Uyên đợi nửa ngày lại nghe được một tiếng "Bốp", âm thanh kết nối điện thoại bị cắt dứt, nghĩ đến ở đầu dây điện thoại bên kia có người đỏ mặt ngượng ngùng thẹn quá hóa giận, anh lại không kìm được bật cười.

Sau ngày hôm đó, Tiêu Tử Uyên dường như lại chiếm đóng toàn bộ cuộc sống của Tùy Ức, rõ ràng là ở cách xa nhau ngàn dặm, nhưng hình như ở đâu cũng thấy xuất hiện bóng dáng anh. Rảnh rỗi đến mức không có việc gì làm anh lấy việc đùa dỡn cô làm thú vui của mình.

Một ngày nào đó, thời điểm Tùy Ức đang ở trên lớp nghe giảng mơ màng bùn ngủ thì nhận được tin nhắn của Tiêu Tử Uyên.

Hôm nay thời tiết rất lạnh, lúc anh đi ra cửa tìm khăn quàng cổ rất lâu mới nhớ ra nó đang ở chỗ em.

Giọng nói bình thản dường như chỉ là một câu tán gẫu bình thường.

Tùy Ức nhịn xuống kích động mở to mắt nhìn màn hình di động, Tiêu Đại sư huynh, cũng chỉ là một chiếc khăn quàng cổ, anh rốt cuộc muốn nói bao nhiêu lần nữa mới bằng lòng bỏ qua đây!

Sáng sớm một ngày nào đó, khi Tùy Ức đi đến bên giường lại phát hiện có một tin nhắn trong điện thoại di động, được gửi từ nửa giờ trước.

A Ức, anh rất nhớ em.

Tính toán thời gian một chút, bên kia bây giờ đã là nửa đêm rồi, Tùy Ức có phần không đành lòng, bấm nút gọi qua bên kia.

Tiêu Tử Uyên nhận điện thoại giọng nói có chút mệt mỏi, thỉnh thoảng còn kèm theo vài tiếng ho khan, tán gẫu mấy câu mới biết giờ này anh vẫn đang ở trong phòng thí nghiệm, không biết đã thức mấy đêm rồi, giọng nói hơi khàn khàn, chắc là bị cảm rồi. Một người ở nơi Đất khách quê người, làm thí nghiệm và bài tập quá nặng nề lại còn bị bệnh nữa, cho dù là người mạnh mẽ như Tiêu Tử Uyên cũng sẽ yếu đuối đi, vậy nên cô mới gửi đi một tin nhắn.

Quốc gia đó mùa đông chắc là rất lạnh phải không?

Tùy Ức chọn đi chọn lại vẫn cảm thấy khân quàng cổ mua ở bên ngoài không đủ dày, nên đành tự mua sợi len về tự đan một chiếc.

Buổi tối sau khi về đến phòng Tam Bảo vừa thấy Tùy Ức đã vội vàng nhào tới, chớp mắt giả bộ đáng yêu, "A Ức, cậu đan cho tớ à? Lúc sáng tớ vừa mới nói lạnh, buổi tối cậu đã mua len về đan khăn quàng cổ cho tớ rồi, tớ rất cảm động!"

Yêu Nữ xách một một cái sinh vật không tự biết mình là gì dạy dỗ, "Cậu xem lại cái nhan sắc của cậu một chút, cậu có năng lực làm cho người khác đan khăn cho cậu sao? Cứ coi như người khác không xem cậu là con gái, cậu cũng nên coi mình là con gái chứ?"

Tam Bảo nhìn lại mấy lần, rồi đột nhiên cười nhìn về phía Hà Ca, "Hà Ca, vậy chiếc khăn đó nhất định là dành cho cậu!"

Hà Ca đang nằm cũng trúng đạn, rống lên một tiếng phân rõ giới hạn, "Không phải cho tớ! Bà đây vẫn luôn nghĩ mình là con gái!”

Tùy Ức hắng giọng ho một tiếng, mỉm cười nhìn mọi người, lạnh nhạt giải thích, "Không phải đan cho các cậu."

Tam Bảo kêu lên một tiếng đầy bi thương lần nữa nhào tới, "A Ức, cậu không nên vứt bỏ Tiêu sư huynh nhé! Ở trường học chúng ta không có người nào có thể tốt hơn so vớiTiêu sư huynh! Cậu phải dừng bước trước bờ vực quay đầu là bờ lập địa thành phật đi!"

Một tuần lễ sau, ở nước xa lạ nào đó Tiêu Tử Uyên sau khi mở chiếc túi ra lúc thấy khăn quàng cổ, sau một lúc thất thần, anh lại dần dần bật cười. Ngày hôm đó hiệu suất làm vịêc của anh đặc biệt cao, buổi chiều lúc anh lên nộp báo cáo còn nhận được sự khen ngợi của giáo sư.

An Khải Đức là một tiêu biểu của người đức, có quy tắc chăm chỉ, cẩn thận tỉ mỉ, đối với học trò của mình yêu cầu rất cao, số học trò được ông ca ngợi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Một số bạn học trong phòng thí nghiệm lén lút nhìn anh rồi giơ ngón tay cái lên, Tiêu Tử Uyên chỉ khiêm tốn cười cười.

Tâm tình tốt của Tiêu Tử Uyên không kéo dài được bao lâu, buổi tối lúc về đến phòng, mở hộp ra sau khi lấy ra chiếc khăn quàng cổ phía trên thì sửng sốt, ngẩn người nhìn chằm chằm vào vị trí cuối cùng của cái hộp còn có một cái khăn quàng cổ khác.

Thì ra là cô ấy gởi hai cái, phía dưới còn một cái chính là cái lúc trước anh đưa cho Tùy Ức quàng, theo nhớ lại cái kia một cái, cô ấy còn cố ý gửi lại chiếc khăn này.

Cô ấy thật sự gửi trả lại chiếc khăn rồi. Tiêu Tử Uyên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không được thể trực tiếp bay trở về giày vò cô một phen.

Điều duy nhất đáng để vui mừng là trong một góc của chiếc còn có một hộp trà bạc hà, và một hộp nhỏ đường phèn.

Mấy hôm sau, vẫn không nhận được tin tức của Tiêu Tử Uyên, Tùy Ức chủ động gửi tin nhắn hỏi.

Chưa nhận được đồ sao?

Tiêu Tử Uyên nhìn chằm chằm điện thoại di động hơi thở trầm ổn, trả lời trở: thứ gì?

Tùy Ức tính toán thời gian một chút chắc cũng đến nơi rồi, trả lời: em có gửi cho anh khăn quàng cổ đó.

A...

Tùy Ức nhìn chằm chằm chữ “A...” trên màn hình điện thoại nhíu mày? Đây là ý nói đã nhận được hay chưa nhận được đây? Để xác định lại hỏi một câu.

Nhận được rồi à?

Tiêu Tử Uyên mở hộp ra lấy mấy lá trà Bạc Hà bỏ vào trong ly, rồi bỏ thêm một viên đường, trả lời.

Không nhận được gì cả.

Màu xanh của lá bac hà ở trong ly trà chìm nổi, tản ra mùi hương mát mẻ đậm đà, Tiêu Tử Uyên nhấp một ngụm, nỗi khổ tâm được vị ngọt ngào của đường phèn che giấu, cổ họng trơn trượt như lụa.

Một lúc sau, lại có âm thanh tin nhắn vang lên.

Em mới vừa tra xét ký nhận mà.

Tiêu Tử Uyên dự tính chơi xấu trêu chọc đến cùng.

Em xác định là anh đã ký nhận sao?

Bên kia điện thoại thật lâu sau mới trả lời.

Không xác định.

Tùy Ức nhịn không được bèn trực tiếp gọi điện qua, Tiêu Tử Uyên rất nhanh đã nhận máy.

"Anh thật sự chưa nhận được sao?"

"Chưa nhận được." Tiêu Tử Uyên mở to mắt nhìn khăn quàng cổ đầu giường bịa đặt.

Tùy Ức thở dài, có chút chán nản, "Vậy có phải bưu điện làm mất đồ rồi?”

Tiêu Tử Uyên giọng nói mang theo vô tội, vẻ mặt nghiêm túc trả lời, "Có lẽ là vậy ."


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Pair of Vintage Old School Fru